NHỚ BẠN

Những giòng này
xin được xem như một nụ trầm đốt lên tặng người bạn vừa giã từ chúng ta để khởi đầu một cuộc viễn du mới..
Mong rằng nơi chốn xa vời đó Văn Hồng Vân sẽ hiểu được là chúng ta - những người còn lại nơi cõi tạm này - vẫn luôn nhớ đến Vân.

Mùa xuân nào cũng vậy, mảnh vườn tí xíu của tôi tràn ngập những bụi hoa dại đủ màu sắc, tôi vẫn thường nhủ thầm đó là quà tặng của thiên nhiên gửi đến cho mình...

Nhưng xuân năm nay thì lại khác... nhìn những đóa hoa nhỏ lung linh trong gió thì hình ảnh người bạn gái năm xưa có làn da trắng như bông bưởi lại trở về trong trí nhớ...VHV đó, đôi mắt một mí, nụ cười với hàm răng trắng đều, đã làm những bạn nam cùng lớp xao xuyến môt thời không thôi...

Thuở ấy tôi không thân với V. lắm nhưng cũng đủ mặn mà để kể với nhau những điều thầm kín thật dễ thương...sau ngày áo mão nghêng ngang vào đời thì tôi không còn gặp lại V. nữa...nhưng vẫn được CMH cho biết mọi diễn biến trong cuộc đời của V.!!!!

Tháng 8 năm 2004 tôi về thăm SàiGòn, trước đó 2 tuần CMH gọi sang nhắn nhủ...

...mày nhớ ghé thăm VHV nghe, nó bị cancer đó...

tôi lặng người và mắt cay quá đỗi khi nghe giọng nói của CMH...

về tới SàiGòn tôi phone ngay cho V. nhưng...

....V. ơi, tao xin mày đó, cho tao gặp mày nghe...

...tao không muốn gặp ai hết, mày đừng gặp tao...

...để tao suy nghĩ rồi cho mày hay...

Cuối cùng, một ngày đầu tháng 9 năm ấy trong căn nhà ở cạnh chợ Bà Chiểu tôi đã gặp lại người bạn gái dễ thương năm nào trong hình dáng của một thiếu phụ thật giản dị...không son phấn điểm trang, mái tóc giả gắn vội vàng để che dấu sự tàn phá của căn bệnh ...

thật khổ cho những người yếu mềm và dễ xúc động như tôi... tôi cầm tay V. không nói nên lời và cả hai đều yên lặng để nước mắt tuôn trào,

khi chia tay hai đứa đều quay đi thật nhanh để đừng nhìn thấy những giọt nước mắt đang tuôn trào trên mặt bạn mình...nhưng chỉ một phút sau tôi nghe tiếng V. sau lưng

...con quỷ đừng khóc nữa, lần sau về tới chơi với tao nghe...

(V. không muốn gặp lại bạn KTMÐ nên tôi đành chiều bạn mà dấu tất cả)

Cuối năm 2005 tôi lại về thăm quê hương... lần này ghé thăm V. tôi ngạc nhiên quá đỗi và cũng chả dám tin vào mắt mình nữa...V. đã gần như nguyên vẹn dáng dấp của ngày xưa, tóc đã trở lại mượt mà...đôi bàn tay mịn màng với những ngón thon thả...nhưng linh tính cho tôi biết rằng căn bệnh đang bỡn cợt trêu đùa người bạn mình...và tôi lại khóc...

....con quỷ, tao không chết đâu, mày cười đi...năm tới về tao giắt về Hồng Ngự thăm nhà tao nghe...

tôi ôm V. vào lòng mà lòng đau như cắt...

Tao đang khóc đây, Vân ơi mày ở đâu, sao không gọi tao là quỷ và rầy rà kêu tao đừng khóc nữa..

Vân ơi, mày nói với tao là mày không chết mà bây giờ lại ra đi vội vàng như vậy sao không chờ để giắt tao về Hồng Ngự...

Vân ơi Vân...

Phạm Kim Dung 
(tháng 5, 2006)