Bút Ký của Người Mới Định Cư

Houston, August 24th, 2003

Thấm thoát thế mà đã hơn nửa năm kể từ ngày tôi định cư trên đất Mỹ. Gia đình tôi gồm 2 vợ chồng và 2 con nhỏ, đã được đi Mỹ trong 1 hoàn cảnh đặc biệt, ngoài sự mong đợi của mình. Tôi đã nửa mừng nửa lo khi đặt chân lên đất nước này. Mọi thứ đều mới lạ đối với tôi. Nước Mỹ rộng lớn, đẹp và văn minh quá làm tôi có cảm giác chơi vơi lạc lõng. Tôi được anh em Kinh Thương, cụ thể là bạn Phạm Thành Đức đón tôi ngay tại sân bay vào ngày cuối cùng của năm 2002. Sau đó vào cuối tuần, các bạn đã tổ chức 1 buổi tiệc tiếp đón chúng tôi tại nhà hàng Sing Sing theo đúng truyền thống hiếu khách của Kinh Thương Houston đối với người từ phương xa. Các bạn đến rất đông đủ, đặc biệt có cả vợ chồng thầy Qúy nữa.

Cũng như bao gia đình nhập cư khác, trong những tháng ngày tiếp theo, chúng tôi phải đương đầu với cuộc mưu sinh và hội nhập dần với xã hội mới. Trước hết tôi phải học lái xe rồi tìm kiếm 1 việc làm thích hợp. Ngay từ những bước đi chập chững ban đầu đó, anh em Kinh Thương đã giúp đỡ tôi rất ân cần, anh em đã đóng góp tiền bạc để thuê 1 người dạy cho tôi lái xe vì đó là điều kiện sinh hoạt tối thiểu ở nước Mỹ rộng lớn này. Tôi đã chần chừ mãi vì không muốn phí phạm tiền bạc của anh em nên đã nhờ người nhà tập cho mỗi tuần một vài giờ. Bạn Đức và anh Huân đã bỏ ra nhiều giờ để huấn luyện tôi thêm trước khi thi. Bài học của anh Huân thật đặc biệt, thực tế, không giống ai cả nhưng rất hiệu nghiệm đã gây cho tôi nhiều thích thú. Ngày thi đầu tiên Bạn Hương đã đưa tôi đến nơi thi vì Hương là người ở gần nhà tôi nhất nên đã đảm trách hầu hết việc đưa đón tôi và gia đình. Tôi đã được dặn dò trước để không được sơ xuất nhưng phải mất 3 lần thi tôi mới đậu được.

Việc kế tiếp là tôi phải nhờ anh Huân sửa hộ cho chiếc xe Toyota Cressida cũ mà ông anh vợ cho vì anh Huân là chủ nhân 1 hiệu sửa chữa xe hơi lâu năm ở Houston. Anh đã tặng không cho tôi công sức lao động mà anh đã bỏ vào việc sửa chữa xe. Xe được sửa xong, như chim được chắp cánh, tôi đã tự lái xe để đưa gia đình đi đây đi đó trong thành phố, đánh dấu sự chấm dứt thời kỳ đau khổ của tôi, phải dựa dẫm đi nhờ xe, phải đón xe buýt để đến sở làm. Mục tiêu kế tiếp của chúng tôi là dọn ra ngoài apartment để tránh mọi phiền hà với người thân. Đến lúc này anh em Kinh Thương lại ra tay giúp đỡ chúng tôi.

Ngày chúng tôi dọn ra, các bạn gồm có Đức, Bạch, Hương, Khoa đã đưa xe đến từ sáng sớm như đã hẹn, để chở và khuân giúp đồ đạc chúng tôi sang chỗ ở mới. Các bạn có vẻ rất thành thạo về việc này nên mọi thứ đềàu được thu xếp lớp lang đâu vào đấy vì hầu như ai cũng từng trải qua đoạn trường đi ở thuê trước khi mua nhà. Dọn ra ngoài, vì thấy chúng tôi còn thiếu thốn nhiều thứ nên anh em có nhã ý mua tặng cho gia đình tôi 1 cái TV chưa kể bạn Đức đã tìm cách gom góp cho tôi 1 số vật dụng cần thiết trước đó. Sau này tôi lại còn được anh Huân tặng cho 1 dàn máy nghe nhạc thật chiến. Bạn bè Kinh Thương, mỗi người một tay đã giúp gia đình chúng tôi có đầy đủ những đồ đạc cần thiết cho một gia đình bình thường ở Mỹ. Ngoài ra các bạn còn dặn tôi hễ cần gì cứ nêu lên các bạn sẽ giúp tôi giải quyết. Những đồng môn Kinh Thương của tôi tốt quá, như những vị thần hộ mệnh đã giúp tôi tự tin hơn để chèo chống trong cuộc lập nghiệp muộn màng này. Tôi đã đến Mỹ vào giai đoạn không may, kinh tế của nước này đang suy thoái nên sự tìm kiếm việc làm của tôi đã gặp khó khăn nhưng bù lại tôi đã rất may mắn gặp được những người bạn tốt bụng, giúp tôi vượt qua được những ngày đầu chán nản ấy. Các bạn khuyên tôi đừng lo ngại gì cả, rồi mọi việc sẽ qua. Quả đúng như vậy, Mỹ là đất nước đầy cơ hội. Sau 1 thời gian ngắn cả 2 vợ chồng tôi đều có việc làm, con cái cũng được đi học tương đối ổn định.

Ở Houston, các bạn hay tổ chức họp mặt cứ khoảng 2 tháng 1 lần, lúc thì nhà người này, lúc thì nhà người kia. Các bà vợ và con cái cũng thường đi theo. Mỗi gia đình làm các món ăn mang đến góp vào rất xôm tụ. Đây cũng là dịp để các bạn bàn chuyện đại sự, bàn về những vấn đề thiết thực như “Làm thế nào để giúp đỡ những bạn bè còn khó khăn ở trong nước”, “Làm thế nào để duy trì và phát triển trang Web Kinh Thương... Lúc này các bạn đang bàn nhiều về việc tổ chức họp mặt Kinh Thương năm 2004, như tổ chức ở đâu, tổ chức như thế nào để mọi người đều vui và đạt nhiều hiệu quả. Mặc dù bận rộn với sinh kế nhưng ai cũng nhận nhiệm vụ và quyết tâm chuẩn bị cho ngày ấy thật chu đáo. Tôi rất biết ơn các bạn Kinh Thương về những sự giúp đỡ mà các bạn đem đến cho gia đình chúng tôi và muốn nhờ bạnPhó Đức Trường đưa bài viết này lên trang web Kinh Thương để trước hết tỏ lòng tri ân của chúng tôi đến anh em Kinh Thương Houston, sau là nêu lên tấm gương đoàn kết tương thân tương trợ của anh em Kinh Thương cũng như  một số nét sinh hoạt của Kinh Thương Houston chúng ta.

Hoàng Trí Dũng (K3 - Houston, TX)